Đừng chờ đợi… người đã bỏ rơi bạn mà đi
Tới một giai đoạn nào đó của cuộc đời, tới một giai đoạn chững lại của tuổi trẻ, bạn lại có suy nghĩ rằng nếu không có người yêu thì cô đơn cũng không phải cái gì quá ghê gớm. Nhưng nhất định, đừng bao giờ quay lại với một người đã từng bỏ rơi mình.
Con gái thường rất tôn trọng người đến bên khi họ cô đơn nhất. Sau những tổn thương, cô gái nào cũng sợ cảm giác phải mở lòng ra thêm lần nữa vì sợ sẽ nhận thêm vô vàn nỗi đau khi vết sẹo cũ vẫn chưa lành.
Con gái cần được thương nhiều hơn là yêu. |
Nhưng đừng đánh cược hạnh phúc, tương lai của mình bằng bất cứ lời đường mật của ai. Ngoài chính bản thân mình là đáng tin cậy nhất thì bất cứ lời hứa hẹn nào khác cũng đều chỉ nên để đó cho vui. Sau mỗi cuộc vui, không ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn ngoài chính bạn.
Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng “Tình yêu không giống trong ngôn tình, không có chuyện cả hai đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát”. Tình yêu vốn không thể lầm tưởng là chốn đi về để một người có thể tìm đến khi họ muốn và ra đi khi họ không còn cần mình nữa. Càng không phải là một khoảng trống khi đã chán ngán và rồi vài ba năm sau quay về nói vẫn “còn yêu”. Bởi những người thực sự yêu nhau, sẽ không bao giờ lựa chọn rời đi trong lúc yêu thương nhất.
Đừng yêu lại một người đã cũ, một người đã chọn ra đi, bởi cảm xúc là thứ duy nhất không thể vẹn nguyên theo thời gian, nó là thứ một khi đã mất đi sẽ chẳng thể tìm lại, dù có tìm lại được thì cũng chỉ là cảm xúc đã chằng chịt những rạn nứt, tổn thương.
Vì thế nên nếu một ngày tình yêu cũ quay về cũng đừng nên nhìn lại. Bởi vì người đã bỏ rơi ta trong lúc yêu thương nhất, là người đã không còn quan tâm đến cảm nhận của ta nữa rồi. Họ đi một vòng và rồi quay lại, chúng ta cũng đừng đứng chờ. Bởi vì chúng ta không phải là sự lựa chọn thứ hai, thứ ba trong tình yêu, và họ cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất. Bước tiếp, và sống tốt cuộc đời của mình, vậy là đủ rồi…
Đừng chờ đợi người từng bỏ bạn mà đi. |
Năm tháng sau này nghĩ lại, một vài cuộc tình đi qua, liệu còn bao nhiêu người trong chúng ta dám khẳng định lúc đó mình đã thực sự biết cách yêu một người là như thế nào? Như thế nào là nên? Như thế nào là cần? Như thế nào là tốt hơn cho người ấy, tốt hơn cho cả hai? Hay ở thời điểm ấy chúng ta chỉ tâm niệm tình cảm của riêng mình và rồi vô tình không biết khi yêu một người, hạnh phúc đầu tiên là niềm hạnh phúc của người ấy?
Nhưng có lẽ sau này chúng ta lại hiểu được, trên đời này có những thứ tình cảm ta muốn trao nhưng vốn dĩ người ấy lại không cần. Cũng không phải người ấy vô tâm không thấy được chân tình, mà là vì người ấy thấy được nhưng vẫn vô tình, bởi vì vốn không yêu.
Tình yêu giống như một cuốn sách có mở đầu và có kết thúc. Dù đặt bút viết lại, có ai đảm bảo được rằng mở bài, thân bài khác đi thì kết cục cũng khác, khi mà nhân vật chính của câu chuyện chưa hề thay đổi?
Đừng vội trách những người con gái họ cạn tình cạn nghĩa, đừng vội trách họ không rộng lòng bao dung. Hãy nghĩ đơn giản rằng, nếu bao dung với người đã rời bỏ họ, thì ai sẽ là người thấu hiểu những cô đơn, bất lực, những cảm xúc tồi tệ khi bị bỏ rơi trước đây? Ai sẽ là người giúp họ lấy lại một tình yêu đã mất, ai sẽ chịu trách nhiệm với khoảng trời thanh xuân tươi đẹp bấy lâu nay bị đánh cắp? Đương nhiên, chẳng có ai cả…
Nếu đã tự mình vượt qua những tổn thương và đau khổ, thế thì con gái chẳng cần quay lại với một người gây ra cho mình những nỗi đau đó, bỏ mặc họ để ra đi không một lý do. Niềm tin, tình yêu cũng giống như bát nước đầy, một khi đã hất đi thì sẽ chẳng khi nào lấy lại được. Ai cũng chỉ ngu ngơ, dại khờ một lần mà thôi.